REVIEW QUÁN NGON, BỔ, RẺ Ở ĐÀ NẴNG

By : Unknown
Review 3 ngày tôi ra lại ĐN
Đảm bảo đã chọn, đã ăn/uống. Review trung thực, có tâm để mấy bạn có đi chơi ĐN thì xem xét (Tôi đi 3 ngày hết có 50k tiền xe với 200k lặt vặt thôi nên mấy bạn đừng hỏi giá, tôi ko rõ lắm nhưng mà rẻ lắm, cf thì giá dưới 40k, đồ ăn cũng ko có món chi trên 60k đâu).
- Cộng Cà phê, số 96-98 Bạch Đằng
Cà phê nước cốt dừa, sữa chua cà phê là món được gọi nhiều nhất. 
Giữa những hối hả của cuộc sống bon chen, tìm về đây, nhâm nhi ly cà phê, tám nhảm đủ chuyện bá sàm, nhẹ nhàng hẳn.
Đây là quán cà phê mang phong cách cổ điển; không gian, đồ đạc, cách bài trí đậm hơi thở thập niên 80 của thế kỷ XX. Những đồ vật “huyền thoại” thời bao cấp, bạn có thể nhìn thấy ở đây: ghế gỗ sơn, bàn máy khâu, bi đông, quạt con cóc, quạt tai voi, đài cassette, đèn dầu, đèn bão, mũ cối, mũ nồi, áo chần bông, tủ gac – măng – rê… rồi ghế được bọc bằng “chăn con công” đó mấy bạn thấy ko. Đặc biệt có 1 kệ sách cũ, cao quá ko thôi tôi xem thử phải sách cổ ko. Có một thời như thế để hoài niệm nhưng bây giờ bảo sống một thời như thế, thôi, cho tôi xin. 
Thoải mái – Thư thái – Hoài niệm: là điều tôi cảm nhận được ở đây. 
- Đen Đá Coffee & Dessert, số 6 Trần Quốc Toản
Hôm qua tôi gọi: Rosetea mikfoam (Trà hoa hồng váng sữa phô mai) thêm ít thạch việt quất vào trỏng. Có thể nói là ngon
View ổn, đồ uống được, tụ tập tám chuyện và sống ảo rất ok. Có kệ sách cũ, đặt thêm nhiều đồ đạc thời xưa cũ: bàn là con gà, radio, bidong… cộng với phong cách phục vụ năng động, nhiệt tình. Tôi nhận xét quán này: cổ kim kết hợp, vừa hiện đại vẫn có hơi thở cổ điển. 
- Hải sản Năm Đảnh, K139/H59/38 Trần Quang Khải, phường Thọ Quang, Sơn Trà
Đường đi đến chỗ này ko phải dễ tìm, tôi có thổ địa dẫn đi, chứ đứa mù đường như tôi_chịu. Đến rồi mấy bạn sẽ thấy ko uổng công uốn éo, vòng vèo đường kiệt đường hẻm đâu. Đồ ăn ở đây đồng giá 60k, lẩu 100k. Đồ ăn chất đừng hỏi, tươi cứng lại ngon lắm nhé, tụi tôi xây 7 lầu chỉ hơn 500k, toàn mấy món đinh như: Gỏi cá lạc, mực cơm chiên mắm, càng rùm rụm, tôm tít, hàu nướng mỡ hành, bạch tuộc nướng…Tuy quán hơi xa, đường đi vòng vèo nhưng đáng lắm nhé, ăn miếng nào ngon miếng đó. Quán này nổi tiếng lâu lắm rồi. Khách đông cực kì, phải dùng từ “nghìn nghịt” nhé. 8h tối bếp nghỉ rồi ý mấy bạn, nghe bảo vậy. Tụi tôi qua ăn lúc 10h sáng, chứ sau 12h trưa thì đông dã man lắm. Đừng để tối mới đi, hết đồ ăn đó. Thật. Khuyên mấy bạn nên ngồi khu A (gần bếp nhất) để đồ ăn ra nhanh. Đặc điểm quán là trong hẻm và hình như họ thuê hay mua chục cái sân của tất cả các nhà lân cận, nên có thể gọi là 1 quán với cả mớ khu: A,B,C...
- Da ua muối, quán Cây bàng dưới chân cầu Trần Thị Lý
Cầu Trần Thị Lý nổi tiếng con đường yaua muối, nhiều quán lắm nhưng nên ăn quán này. Được nhất ở đó. Nếu đang ở quận 3 thì đừng đi qua cầu, rẽ xuống con đường nhỏ, ngã 3 rẽ trái sẽ tới.
Các thứ ăn vặt tôi gọi: yaua muối, ram cuốn cải, ốc lộn xộn xào, bánh tráng kẹp. 
- Chè Liên, 189 Hoàng Diệu, Hải Châu
Tôi ra ĐN đều tìm hệ thống chè Liên, vì tôi hảo ngọt, hôm đó tôi ăn chè Thái có sầu riêng. Ở đây còn có tàu hủ sữa, tàu hũ đá sầu riêng rất ngon. Nếu ai hỏi tôi về chè, tôi sẽ rì viu ngay tên quán Liên.
- Lúc chạy xe máy về tôi với bé em có ghé vào 1 hẻm ăn bánh đập, gọi là: bánh đập bờ kè cầu Hương An. tạm được
- Ngoài ra còn 1 số quán ngon, bổ, rẻ ở ĐN mà lần này tôi chưa ăn nhưng trước đây tôi toàn đạp xe từ Sư phạm Hòa Khánh xuống ăn đó là: 
+ Bánh xèo bà Dưỡng K280/23 Hoàng Diệu; 
+ Bánh nậm, lọc, bèo, số 100 đường Hoàng Văn Thụ;
+ Có 1 quán chè trên đường Hải Phòng tôi rất thích
+ Bún thịt nướng, Quán Xuân 491 Hải Phòng, Đà Nẵng (Tôi ko quá hài lòng chỗ này lắm, gọi là ngon tạm được thôi).
+ Mì Quảng (tôi ăn nhiều quán mì quảng dưới phố rồi mà tôi vẫn thích nhất chỗ Mì Quảng Bích, số 1,3 Đặng Dung, Hòa Khánh gần chỗ tôi học hồi xưa_ chỗ chợ Hòa Khánh ý)
+ Bún chả cá Bà Lữ: 319 Hùng Vương, Đà Nẵng (hồi xưa tôi hay xuống phố ăn bún cá thu phấn ở một quán đầu đường Phan Thanh)
+ Bê thui Cầu Mống (quán 10 ấy), Quảng Nam
Trên đây là cảm nhận của tôi về đồ ăn/ uống/không gian…Tôi có một tâm hồn ăn uống phong phú và một tinh thần ham tìm tòi lắm. Ăn cho biết, đi cho biết, cảm nhận cho biết…vv là mục đích chính của những chuyến đi của tôi. Từ ngày xưa, khi tôi còn đi xe đạp ý, đi dạy kèm cả tháng vất vả, nhận lương là có khi tôi đạp 20km để tới một quán nào nổi tiếng là chuyện bình thường. Hồi xưa ở HN tôi từ Cầu Giấy lọ mọ bắt buýt tìm cho được 22 Bà Triệu để ăn sữa chua mít là như nào đấy, lạc đường mãi. Tôi rất dễ nước ăn nhưng lại sành ăn, được cái dù ngon hay dở, nhìn tôi ăn cũng ngon miệng và ko chê ai bao giờ. Tôi nấu ko ngon (cũng ko hẳn, do hay ko theo công thức nên hồi đực hồi cái) nhưng lại biết ăn ngon lắm. Hầy.. Cố gắng kiếm tiền, đi du lịch đó đây cho biết, sắp già tới nơi rồi. Mục tiêu tiếp theo là Nam tiến
Tag : ,
By : Unknown
TRI ÂN NGƯỜI THẦY MANG TÊN: GOOGLE 
Nếu người dạy ta là Thầy ta, thì google cũng là một người Thầy đúng nghĩa.
Nhân ngày 20.11 con trân trọng biết ơn người thầy google. Người thầy thầm lặng mà con chưa thấy ai tri ân. 
Con cảm ơn Thầy google vì đã bên con từ nhỏ cho đến bây giờ và cho đến khi con ko còn thở nữa. Kiến thức của thầy thật vô tận và con ngập chìm trong đó. Từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, ngoại ngữ….tình yêu, hôn nhân….cho đến xàm xàm râu ria, bậy bạ chi Thầy cũng biết. Công nhận Thầy google biết nhiều và cũng nhớ dai quá =.= Trong đời, con chưa thấy Thầy nào nhẫn nại và nhiệt tình hơn Thầy. Con có thể hỏi thầy bất kì vấn đề gì, bất kì thời điểm nào, bất kể thầy có biết chính xác hay không, con chỉ việc hỏi thôi còn mọi thứ cứ để Thầy lo… Dù câu hỏi có khùng điên đến mấy, Thầy google vẫn kiên nhẫn chỉ dạy cho con, cung cấp kiến thức cho con. Thầy là người duy nhất không áp đặt con, luôn cho con cả trăm đáp án lựa chọn và dù con chọn đáp án nào Thầy cũng cung cấp kiến thức. Có những kiến thức con hỏi đi hỏi lại cả trăm lần, năm này qua năm khác, vậy mà thầy ko bực vẫn lặng lẽ hiển thị kết quả. Có những điều Thầy đã cho con đáp án cả tỷ lần, con vẫn quên, khi cần dùng lại đi hỏi. Con không quên những năm tháng Đại học, con cày thâu đêm suốt sáng, Thầy google thức cùng con, con hỏi vô tội vạ và hầm bà lằng. Thầy chưa kịp trả lời câu này con đã gõ thêm vài câu hỏi khác. Con không quên những khi bị khùng con hỏi những câu Anh, Trung, Việt lẫn lộn cả, rồi còn hỏi vớ vẩn kiểu “ta là ai” “buồn ơi là sầu”, rồi đỉnh điểm con còn gõ cả họ và tên của mình xong nhấn enter…bất kể như nào, bất kể độ điên của con ko ai chịu nổi thì vẫn có Thầy kiên trì trả lời. Con không hiểu nhờ đâu thầy có sức chịu đựng phi thường như vậy. Quá khứ của con có Thầy tham dự, hiện tại của con có Thầy tham gia và chắc chắn tương lai của con vẫn sẽ có Thầy để tham chiếu. Con cảm ơn Thầy, biết ơn Thầy nhiều lắm, thầy google ạ ^.^ Chúc Thầy trường tồn với thời gian để cháu con của con nó có chỗ mà hành. #google #trianthaygoogle#thaygoogle
Nguồn: facebook: Luật Thương (Xương Rồng Gai)
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1150249501760565&set=a.383409055111284.1073741832.100003265790265&type=3&theater

ĐƯA NHAU ĐI TRỐN

By : Unknown
       
       Bữa ni mới nghe bài này, rất muốn một lần “ném hết tất cả để mà đi. Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà. Để sớm thức dậy ở một nơi xa”. Nhưng mà trốn với trai thì “no” ạ, X không thích tư tưởng tổng thể của lời bài hát, chỉ thích một số câu trong đó thôi. X từng sống ở thành phố rồi, nơi “chật chội và náo nức. Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực” nên người trẻ rất cô đơn, muốn trốn là thường thôi. 
       Cực thích hình ảnh và tư tưởng hình ảnh của MV. Lời bài hát rất bế tắc nhưng MV lại thoáng rộng, một khát vọng rất trẻ. Chuyến đi của chàng trai những tháng năm bình minh và chính anh ta những năm tháng hoàng hôn. Hành trình song song của một người nhưng đã ở hai thế hệ, hai hệ tư tưởng có thể xem là đối đầu chan chát. Người đàn ông xách xe đi và hồi niệm về một thời “chạy con xe anh chở em tròng trành”. Cuối cùng kết quả của chuyến “đưa nhau đi trốn” ngày ấy là gì?! Chẳng phải anh ta đã quay lại và sống tiếp cuộc sống ngày ngày, đều đều đếm từng bậc cầu thang, về trong bốn bức tường sao!. Cuối cùng vẫn không qua được áp lực định kiến, không chịu nỗi bóng đè dư luận. Nhưng mà, chuyến vượt thoát ngày ấy vẫn để lại một thứ_kỷ niệm_ để bây giờ người đàn ông trung niên mới có cơ hội xách xe đi hoài niệm quá khứ. Ngày ấy, hai ta mà chiếc xe tròng trành bây giờ vững chãi, trầm ổn cũng chỉ có anh một mình anh. Năm tháng tuổi trẻ ngắn lắm, điên theo cách riêng nhưng hãy điên lành mạnh. 
(Xương)

- Copyright © Xương Rồng Gai - LuatThuong's Blog - Powered by Blogger - Template TrungTruc.Feb22 -